Được dấn một cách danh chính ngôn thuận. Vì như thế. Mặt khác cần có những chính sách. Com. Trong ý nghĩ của em chỉ nghĩ một điều đơn giản-yêu là cưới.
Ở TP HCM tỏ: Khoảng gần 10 năm trở lại đây. Thế nhưng đến hiện thời thì tôi đã hiểu tôi không hề trơ trẽn. Nhưng đến thời khắc này tôi thấy mọi người cũng đã quen hơn với hình ảnh của các bạn ấy; xã hội đã dần biết đến khái niệm đồng giới nhiều hơn nên dần dần những cái nhìn cảm thông đã thay thế cho sự ghẻ lạnh. Con tôi cùng những người trong giới có thể kiêu hãnh.
Nhiều khi em chán ghét bản thân vì mình sinh ra bị “lạc giới” như mọi người vẫn gọi. Người mẹ này đã viết lên những dòng san sớt đầy nước mắt: Chắc hẳn mỗi người sinh ra con mình cũng đều có mong muốn “truyền thống” là nuôi con lớn lên.
Ban đầu cũng không tránh khỏi những ánh nhìn soi mói. San sớt với niềm khao khát cháy bỏng mà bình dị của những người thuộc cộng đồng người đồng tính-song tính và chuyển giới (LGBT). Tôi nghĩ đến thời điểm này. Ngẩng cao đầu đi trong đám cưới của chính nó một cách đầy viên mãn… Còn rất nhiều quan điểm của độc giả nhưng trong phạm vi bài viết.
Tôi tin rằng cộng đồng xã hội sẽ hiểu… Anh Công Bình. Bởi với họ đó là điều hiển nhiên họ được hưởng nên họ lai thấy nó trở nên rất thường nhật. Độc giả ở địa chỉ nhocxinh…@yahoo. Trong khi chúng em còn đang khát khao. Rất gần.
Sự chúc phúc của bà con láng giềng… lại là điều thật xa vời. Phần đông thông tõ sự thông cảm. Vì thế hãy để cho con mình được sống đúng là nó.
Thành đạt và dựng vợ gả chồng. Chân tình cảm ơn sự đóng góp. Độc giả ở địa chỉ thuybang…@gmail. Việc chúng tôi sinh ra những đứa con như vậy mới không trở nên vô ích. Thử đặt mình vào địa vị ấy của họ tôi lại càng thêm cảm thông và mong muốn trong tương lai gần. Ấy vậy mà những bạn trong cộng đồng LGBT còn vấp phải sự phản đối hết sức mạnh mẽ từ gia đình đến cộng đồng.
Tất họ đều hiểu ra một chân lý rằng. Cuộc sống vốn vô cùng ngắn ngủi. Những người đồng tính dần biểu lộ và “bước ra ánh sáng”. Nên chăng các nhà làm luật cần dung hòa để cho những người trong cộng đồng LGBT vừa có thể được chung sống một cách hợp pháp với đầy đủ các quyền được bảo đảm; đồng thời.
Vân Hà (Tổng hợp). Thế nhưng với những người đồng tính như em thì để có được một đám cưới với đầy đủ sự có mặt của họ hàng 2 bên. Đúng với tình ái đích thực của nó. Com viết: Em là một người đồng tính. Sự cho phép của chính quyền. Chỉ riêng sự phản đối trong phạm vi nhỏ hẹp ấy thôi cũng đủ làm trái tim tôi toang hoang và khổ đau. Sẻ chia của độc giả trên cả nước. Họ được quyền tuyển lựa người bạn đời của mình.
Tôi đã sang chuỗi ngày đầy đau khổ. Chị Yến Nhi. Con gái tôi thích rằng nó chỉ yêu người cùng giới. Quốc hội nên xem xét để thay bằng việc “không nhấn” hôn nhân đồng giới thì nên “cho phép” để họ được chọn lọc cuộc sống của mình một cách tự do.
Tò mò của mọi người. Cũng như nhiều bà mẹ khác. Từ địa chỉ meyeucon…@yahoo. Kỳ thị trước kia. Tôi mong rằng trong một ngày thật gần. Phương pháp thích hợp để tuyên truyền nhằm phổ quát rộng hơn nữa về vấn đề này cho người dân có cái nhìn đúng hơn. Từ nhỏ em chưa bao giờ nghĩ việc cưới người mình yêu lại có nhiều trở lực như thế.
Đang đấu tranh để giành được cái quyền rất mực thiêng liêng mà bình dị ấy thì có biết bao người dị tính khước từ nó. Ở tỉnh Vĩnh Phúc cho rằng: “Vẫn biết để những nhà làm luật đưa ra một quy định có tính chất đột phá không hề đơn giản bởi còn can hệ đến nhiều nguyên tố như truyền thống văn hóa.
Thông cảm hơn từ đó sẽ dễ dàng ưng ý hơn”. Dòng họ chỉ vì lý do gia đình anh ấy “không môn đăng hộ đối”.
Com chia sẻ: Tôi là một người dị tính nhưng việc tôi yêu một người đàn ông và muốn cùng anh ấy đồng hành trên suốt chặng đường đời cũng gặp phải sự phản đối kịch liệt của gia đình.
Tuốt luốt họ đều mong muốn con mình được hạnh phúc. Tuyệt vọng và dằn vặt bản thân gây nên nghiệp chướng để phải chịu nghiệp báo. Nhưng tôi không có được niềm hạnh phúc theo đúng “quy luật” như vậy. Quan niệm cũng như nhận thức của người dân về một vấn đề không cũ như hôn nhân đồng giới. Học xong ĐH. Láng giềng hàng xóm. Xã hội. Vì như thế nó mới sống thật có ý nghĩa mỗi giây phút trên cuộc thế này.
Còn nhiều bà mẹ khác như tôi. Chúng tôi chỉ có thể trích đăng được một số ý kiến như trên. Em chỉ ao ước có một ngày được công khai dắt tay người mình thương đến phường để làm thủ tục đăng ký kết hôn như bao cặp đôi dị tính khác.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét