Thứ Sáu, 18 tháng 10, 2013

Năng động Chị của em.

Ngày hôm đó không chỉ là ngày của bà và mẹ

Chị của em...

Có một đứa em trai vốn khô khan cũng chẳng lấy gì làm sung sướng. Chị là người chăm sóc cái bao tử của bố và em rất tận tình. Dù chị nấu ăn không ngon bằng bà và mẹ. Chí ít là đối với em. Chị chỉ cười: “Chị là con gái chứ có phải đàn bà đâu. Bởi một lẽ đơn giản. Có một người chị gái như chị tuyệt biết bao nhiêu.

Cố nhiên sẽ nhờ đến chị là người trước nhất! Thế nên. Trong mắt em. Của mẹ. Em thấy mắt mình hoe đỏ. Chị nhắc bố nhắc em nhớ mua quà cho hai người nữ giới trong nhà. Miệng vẫn cười tươi như nắng. Mặc dù lúc nào cũng mắng em thấp kém. Chị của em là người nhiệt liệt nhất trên thế giới này.

Em có bao lăm chuyện đều có thể dốc ra kể hết với chị. Chị à. Ngày 20/10 cũng là ngày của chị mà!. Vào ngày của bà.

Của mẹ. Chu đáo. Trong mắt cả nhà mình. Trông đến tội. Nên nếu em có chuyện gì cần xin bí kíp.

Chắc chị không biết. Lúc chị quay đi. Thật sự thì chị là một người rất quan trọng. Về nhà cũng có hoa tặng bà và mẹ. Chị của em là người dễ khóc nhất trên thế giới này.

Giống như một người bạn. Nhưng những lúc mẹ đi vắng. Nhưng em quên mất không mua hoa tặng chị. Chúc niềm vui và hạnh phúc cho mẹ. Ngày phụ nữ Việt Nam.

Chị biết thừa tâm lý của bọn con gái. Chị gần gũi với em hơn ba má. Chắc là chị chẳng nhận giả tảng này đâu! Em nhớ có lần. Em biết. Em dành lời chúc sức khỏe cho bà. Cơ mà trong mắt em. Bà cũng không có nhà. Không sao!” Nhưng mà lần ấy. Thỉnh thoảng chị cũng giảng bài cho em. Cũng không quên chúc chị đạt được nhiều thành công hơn trong cuộc sống. Dù có độc hại hay không. Chị đủ nhẫn nại để giảng bài cho tới khi em hiểu mới thôi.

Cứ kêu oai oái vì xách nặng. Em tháp tùng chị đi chợ. Nhưng mà chị cũng có phần trong đó. Vào ngày của bà. Em đi mua hoa tặng cô giáo ở trường. Tặng hoa cho bà và cho mẹ là một lẽ tất nhiên. Chị có thể nhảy tót lên bàn ghế. Chị còn chẳng nhớ ra nên tính thêm mình vào đó.

Nhưng em thương chị hơn khi trên trán chị lốm đốm mồ hôi. Còn giành dụm tiền để mua những món quà nhỏ cho bà và mẹ. Gặp mấy con côn trùng nhỏ xíu đi lại trên nền nhà. Chị của em là một người rất đặc biệt. Còn nữa. Nhưng nếu em không hiểu. Mắt rơm rớm. Vào ngày 20/10. Chị tất tả đi chợ nấu cơm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét